Hello Ghost (Ma ơi chào mi) – Đạo diễn Kim Young Tak

Trước khi xem phim t có search trước trên mạng xem qua loa nó có diễn viên nào đóng, t có biết ko, lướt qua xem nội dung thế nào, mọi người nhận xét ra sao. Nhưng một phần vì giờ t ko còn hứng thú với thể loại giải trí gì nữa, một phần lười ko lưu tâm, nên tất cả chỉ đọc một cách qua loa, đọc 30% bỏ 70%. Nên trước đó ấn tượng trong t đó là một bộ phim hài nhẹ nhàng của Hàn Quốc, kiểu hài giống giống phim Nghề siêu khó ra rạp đợt vừa rồi. Nhưng không.

Phim được xếp vào thể loại hài nhẹ nhàng nhưng khi xem t khóc mất nửa bộ phim (nửa sau). Lý do 1 phần chủ quan vì lúc đó tâm trạng ko tốt.

Đại loại là một anh chàng tự tử mãi ko thành, sau một lần được cứu sống thì có thể nhìn thấy ma. Cuộc sống đảo lộn cho tới khi anh ta phải hoàn thành tâm nguyện của những con ma đó mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. Về sau trải qua bao nhiêu chuyện thì mọi thứ mới có thể yên ổn với anh nhân vật chính này, còn giúp anh ta ko còn muốn tự sát nữa. Tớ chỉ nói sơ sơ thôi vì nếu nói quá chi tiết thì thành kể ND bộ phim r.

Phải nói là khi xem một bộ phim nào đấy mình phải ko mang một tâm trạng gì, ko mong đợi nhưng cũng ko chán chường mới tiếp nhận được bộ phim một cách chân thực nhất. Ban đầu thì t cũng đoán được mô típ là sau khi giúp đỡ mấy con ma này anh NV chính sẽ ko còn muốn chết nữa. Nhưng ý nghĩa sau mỗi chi tiết, mẩu chuyện và kết chuyện mới làm t cảm động, khóc lên khóc xuống, vừa khóc vừa cười vì nó đan xen cả tình huống hài.

Dạo này tớ lười viết blog lắm nhưng hnay t mở blog ra viết về phim này là vì trong quá trình xem t cứ luôn nghĩ tới một người bạn. Cậu ấy có nói chuyện với t về sự cô đơn. T biết cậu ấy bề ngoài thì tự do như vậy thôi nhưng trong lòng cậu ấy gia đình chính là tất cả. Nhưng cậu bạn ấy cô đơn, vì đôi khi cậu ấy chỉ có một mình, một mình làm tất cả, một mình lo tất cả, một mình buồn một mình vui. Xem tới đoạn anh nhân vật chính tâm sự về gia đình, về ước mơ, hình ảnh cậu bạn này xuất hiện ngay trong đầu t. Và tự nhiên t cảm giác như mình thấu hiểu được nỗi bất an và sự cô đơn ấy. T khóc từ đoạn này, từ đấy ko dứt được.

Trong phim cũng có xây dựng về tình yêu của 2 nhân vật, sau này là vợ chồng. Cũng chẳng có tình tiết gì quan trọng hay điểm nhấn làm t ngộ ra điều gì, cứ nhận ra trong lúc đang xem thế thôi. Rằng hạnh phúc nó đến từ những điều giản dị. Một tình yêu đẹp là một tình yêu bình thường, giữa 2 người bình thường thấu hiểu nhau, chẳng cần ai đặc biệt. Tớ lúc nào cũng ước mình như bao người, như một người bình thường, có một tình yêu bình thường và giản dị. Bất giác t nghĩ tới cuốn sách có tựa “Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường. Nhưng sống bình thường cũng đã rất khốc liệt” (tuy nhiên t chưa đọc cuốn này). Nhưng đúng như một người đã nói: “Cuộc sống khó khăn quá phải ko chị.”. Hóa ra hạnh phúc ko phải là tương lai, hạnh phúc chính là ngày hôm qua, ở những giây phút đã từng.

À xem tới hơn nửa phim t đã cho rằng liệu có phải anh này bị đa nhân cách chứ ko phải là nhìn thấy ma ko? Những con ma kia là đại diện một mặt tính cách của anh này. Tớ cứ giữ suy nghĩ đó mãi cho tới khi bố nhân vật nữ mất, gặp anh chàng này nhờ gửi lời cho con gái, thì uh đúng là ma, là do mình suy nghĩ nhiều quá. Nhưng xem phim đọc sách là để tưởng tượng theo ý mình mà, phải ko 🙂

Sưng mắt r mai đi làm sao đây? 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s